Hát Tình Ca cho Em
Phan_17
“Cái gì vậy hả? Á, CD của Tần Nặc! Sao cậu có nó?”
Còn có thể sao nữa? Bán thân đó! Diệp Phàm buồn bực không gì sánh được.
Chương 35
Mặc dù bây giờ chỉ mới tháng sáu, nhưng Đoàn Diệc Phong lại buộc phải đối mặt với một chuyện hệ trọng trong cuộc đời làm một người cha của mình. Đó chính là Đoàn Dự đã bảy tuổi, cần phải đi học tiểu học.
Trong thành phố này, con trẻ đi học cấp một cũng không khó lắm, thế nhưng để tìm được một trường tiểu học tốt lại vô cùng khó khăn. Để làm được điều này, từ một năm trước anh đã cố ý mua một căn nhà gần trường tiểu học tốt nhất thành phố, để con trai anh có thể có môi trường học tập tốt nhất. Nhưng lại không ngờ, bộ Giáo dục gần đây đưa ra một chính sách mới, mua nhà ở đâu phải đăng ký hộ khẩu ở đó tròn ba năm mới có thể hưởng các đãi ngộ giáo dục tại địa phương đó. Vì vậy, trường học của con trai liền không có sắp xếp được.
Ban đầu, Đoàn Diệc Phong cũng không nhất thiết phải đưa con trai đến trường. Thật ra là cậu bé Đoàn Dự vì mẹ mất sớm nên tính cách vẫn luôn lầm lì. Trước đây, anh có đưa cậu bé đến nhà trẻ vài lần nhưng không thành công. Sau đó, anh nghe theo đề nghị của bác sĩ tâm lý, quyết định không đưa con tới trường mẫu giáo nữa, tự mình chăm con. Cứ như vậy một hai năm tiếp theo, tính tình của cậu bé cũng tốt hơn chút ít. Cho đến khi Diệp Phàm xuất hiện, gần đây anh cảm thấy Đoàn Dự càng ngày càng giống một đứa trẻ bình thường.
Con trai khó lắm mới có thể hòa nhập vào tập thể, sao Đoàn Diệc Phong lại không tiếc mọi thứ để tìm cho con trai trường học tốt nhất được cơ chứ? Cho nên khi biết được chính sách mới, anh gác lại công việc, gấp gáp trở về từ nước ngoài để nghĩ biện pháp.
“Anh một lúc nữa sẽ lên máy bay, có lẽ chiều là về đến nơi.” Lúc nhận được tin nhắn của Đoàn Diệc Phong, Diệp Phàm đang sắp xếp lại giá sách.
Kỳ lạ, chẳng phải anh nói phải đi công tác nửa tháng sao? Sao lại quay về nhanh như vậy? Diệp Phàm cảm thấy lạ lùng, nhắn trả lời: “Công việc kết thúc sớm vậy sao?”
“Không phải, anh về có chút việc.”
“À, vậy muốn em đi đón anh không?”
“Không cần đâu, em cứ chuyên tâm làm việc đi. Anh phải lên máy bay rồi, mai gặp.”
“Dạ, vậy chúc anh thượng lộ bình an. Xuống máy bay thì nhắn tin báo cho em hay.”
Mặc dù trong tin nhắn gửi đi Diệp Phàm nói như vậy, nhưng sau khi cất điện thoại, trong lòng cô lại không nghĩ như thế.
Dù sao lần đi công tác này của Đoàn Diệc Phong cũng khá dài, hai người đã hơn một tuần không thấy mặt nhau. Hôm nay anh vội vội vàng vàng trở về, đi đường mệt mỏi, nói không chừng anh vừa mệt vừa đói. Trước đây anh có một thân một mình, gặp chuyện thế này cũng chỉ có thể tự mình lo chuyện cơm ăn áo mặc. Nhưng bây giờ đã không giống trước đây nữa, anh là người đã có bạn gái, sao có thể chịu khổ thế chứ?
Diệp Phàm vừa nghĩ như vậy, quyết định dừng công việc đang làm lại. Cô đến xin quản lý cho nghỉ sớm, đến thẳng nhà Đoàn Diệc Phong, định cho anh một niềm vui bất ngờ.
Vì Đoàn Diệc Phong đi công tác, tiểu Dự được đưa đến nhà ngoại. Cho nên, lúc Diệp Phàm mở cửa vào nhà, trong nhà không có ai.
Cả căn nhà rộng rãi không có ai ở, nhiệt độ trong phòng lạnh lẽo, rèm cửa sổ mấy lớp che hết ánh sáng bên ngoài, tối âm u. Cô bỏ đồ ăn mới mua ở siêu thị xuống, đến kéo rèm cửa sổ. Ánh mặt trời bên ngoài xuyên qua tấm kính thủy tinh, bắn thẳng vào phòng khách. Căn nhà đột nhiên sáng choang.
Diệp Phàm đi dạo quanh căn nhà một vòng, phát hiện căn nhà này vì không có ai ở nên có chút ẩm mốc. Thừa dịp vẫn còn sớm, Diệp Phàm trước tiên ra tay dọn dẹp nhà cửa, từ đồ chơi của Đoàn Dự, đên sách báo tạp chí, tất cả đều được thu dọn, trả lại chỗ cũ.
Nếu như mẹ cô biết con gái của mình có một ngày chịu khó như thế, phỏng chừng đang nằm ngủ cũng bật dậy cười khà khà.
Thu dọn xong phòng khách, Diệp Phàm bắt đầu đến dọn các phòng khác. Phòng của Đoàn Diệc Phong gọn gàng sạch sẽ không cần quét dọn gì cả. Nhưng phòng của Đoàn Dự thì hơi bừa bộn. Cậu nhóc ranh ma này, giường ngủ rối tung, trên sàn bày đầy đồ chơi, trên giường cũng có. Ngày mai dì Tôn đến đây thấy được cảnh này, chắc sẽ la hét không thôi.
Diệp Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, bắt đầu dọn giường trước. Thế nhưng, ngay lúc cô nhấc chiếc gối lên, bỗng thoáng thấy dưới gối có một bức hình.
Đây là…
Diệp Phàm có chút tò mò, đưa tay cầm lên. Cô thấy trên bức hình là một người phụ nữ, trên tay đang ôm một đứa trẻ đứng bên bờ hồ, cười vui vẻ. Người phụ nữ trên bức hình này Diệp Phàm nhận ra, chính là mẹ của Đoàn Dự - Tư Thanh Ngôn. Người đó rất đẹp, bức ảnh duy nhất của người phụ nữ này cô từng thấy trong album ảnh của Đoàn Diệc Phong.
Mặc dù cô rất quan tâm đến Đoàn Diệc Phong, nhưng cô cũng biết tầm quan trọng của Tư Thanh Ngôn đối với cha con họ Đoàn. Cho nên cô chưa từng vì điều này mà ghen tị với người đó. Thế nhưng bức hình này rất kỳ lạ. Đây rõ ràng là một bức ảnh chụp chung, nhưng chỉ có một nửa bức hình Tư Thanh Ngôn cùng con trai, còn phân nửa kia đã bị xé mất. Chỉ có thể thấy một bàn tay khoác lên vai của Tư Thanh Ngôn, dễ nhận thấy đó là bàn tay một người đàn ông.
Quái lạ, đó là Đoàn Diệc Phong sao? Sao nửa của anh lại bị xé mất?
Trong lòng Diệp Phàm nảy sinh rất nhiều nghi vấn, nhưng đúng lúc này, điện thoại di động bỗng báo có tin nhắn gửi đến: “Anh đã xuống máy bay rồi, em không cần phải lo.”
Không ngờ cô mua đồ ăn với quét dọn lại tốn thời gian như vậy, anh đã xuống máy bay rồi!
Trả lời xong tin nhắn, Diệp Phàm nhanh chóng ném thắc mắc về bức ảnh sang một bên. Cô nhanh chân chạy vào phòng bếp chuẩn bị nấu cơm.
Tài nấu nướng của cô cũng không tệ, hoàn toàn được chân truyền từ ba cô. Nhưng mà vì thời gian quá gấp, nên cô hơi lúng ta lúng túng, thậm chí còn phạm phải những sai lầm đơn giản, thái rau không cẩn thận cắt phải ngón tay.
Thế nhưng để khi anh về đến nhà sẽ có một sự ngạc nhiên thú vị, Diệp Phàm nhịn đau, dán một miếng băng cá nhân rồi tiếp tục nấu nướng. Cứ bận rộn như vậy suốt hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cô cũng làm xong một bàn đầy thức ăn.
Cá rô hấp, sườn ram muối tiêu, bí ngô chiên lòng đỏ trứng, cải xanh xào thịt, thêm một bát canh nấm.
Perfect!
Diệp Phàm nhìn một bàn thức ăn rất có cảm giác thành tựu. Cô còn chưa kịp tự mình ngây ngất một phen, thì chợt nghe có âm thanh “ting” mở cửa của thang máy, sau đó là tiếng bước chân quen thuộc, cùng đó là tiếng chùm chìa khóa va chạm leng keng.
Giao thông của thành phố này luôn không tốt. Không ngờ hôm nay vận may của Đoàn Diệc Phong lại tốt như vậy, đi thẳng về tới nhà mà không bị kẹt xe.
Diệp Phàm lại càng hoảng loạn, nhanh chóng kéo rèm cửa lại, vội trốn sau ghế sô pha.
Cô vừa mới ngồi thụp xuống, Đoàn Diệc Phong đã mở cửa bước vào. Rèm cửa đã được kéo vào nên trong phòng hơi tối, anh đi đường mệt mỏi nên hoàn toàn không chú ý đến sự thay đổi trong nhà. Mãi đến khi anh đi được vài bước, bỗng một mùi thức ăn hòa quyện thổi qua mũi của anh, anh liền cho rằng bản thân nảy sinh ảo giác.
Thế nhưng ngay một giây sau, ánh mắt anh lướt qua chiếc bàn trong phòng bếp, trên đó vẫn đang bày một bàn đồ ăn nóng hổi, khói bốc lên nghi ngút, hương thơm lan tỏa.
Anh ngẩn người, trong nháy mắt liền hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra. Ánh mắt anh quét qua phòng khách một vòng, rất nhanh đã thấy sau sô pha, lộ ra một tí đôi dép đi trong nhà.
Diệp Phàm còn đang cười trộm ở sau ghế. Cô một mặt tưởng tượng bộ mặt kinh ngạc của Đoàn Diệc Phong, mặt khác suy nghĩ xem mình một lúc nữa phải xuất hiện như thế nào mới xinh đẹp nhất, gây sốc nhất, chấn động lòng người nhất… Suy nghĩ thật lâu, cô mới nhận ra bên ngoài dường như không có động tĩnh gì cả.
Quái lạ! Theo lý thuyết mà nói, Đoàn Diệc Phong vào phòng, thấy trên bàn có đồ ăn, cho dù không nghi ngờ trong nhà có người thì cũng nên đi loanh quanh một chút chứ? Sao bây giờ ngay cả một tiếng bước chân cũng không nghe thấy thế này?
Diệp Phàm càng nghĩ càng thấy lạ, không kìm được len lén thò đầu ra sau ghế sô pha.
Vừa mới ló ra, cô liền đối mặt với Đoàn Diệc Phong. Khuôn mặt của anh được phóng đại, gần trong gang tấc. Ánh mắt đối diện cô, trong mắt in hình ảnh của cô cùng ý cười thích thú.
Không hù dọa được người ta, lại bị người ta dọa sợ chết khiếp. Diệp Phàm thiếu chút nữa đã kêu la sợ hãi. Kết quả, cô vừa mới há miệng, tay Đoàn Diệc Phong đã vòng qua sau đầu cô, bàn tay đặt sau ót của cô, nhẹ nhàng đẩy về trước. Cả người cô liền nhào về phía trước, dán môi mình lên môi anh.
Nụ hôn xảy ra bất ngờ, không có một dấu hiệu báo trước, trực tiếp cạy mở hàm răng của cô, công thành đoạt đất trong miệng cô.
Diệp Phàm đông cứng cả người. Bởi anh hôn cô cách một chiếc ghế sô pha như thế, nên anh giống như là không cảm thấy thỏa mãn. Bàn tay còn lại của anh đỡ lưng của cô, khẽ dùng lực đẩy lên. Cả người cô từ sau ghế sô pha được anh nâng lên, cơ thể nhất thời treo lơ lửng. Nhưng miệng cô vẫn còn bị bịt kín, kêu không được. Cô không thể làm gì khác hơn là lấy tay kháng nghị, vỗ lên vai anh.
Rốt cục, bàn tay để sau gáy của cô bỗng nhiên buông ra, thoáng cái nắm tay cô, cố sức lôi kéo.
Nhoáng một cái, Diệp Phàm bị kéo từ sau sô pha ngã ngào lên trên ghế. Cơ thể cô liền nhanh chóng vùi sâu xuống. Không đợi cô kịp giãy giụa, Đoàn Diệc Phong đã ép sát vào cô, đầu gối để giữa hai chân cô, một tay chống lên ghế, một tay đè đôi tay muốn vung vẩy lung tung của cô xuống.
Trời ạ, loại tư thế mờ ám gì thế này!
Diệp Phàm cảm thấy toàn thân mình như muốn bốc cháy, bên tai là tiếng thở hổn hển của anh. Xung quanh người anh được bao bọc hơi thở cùng chút mùi mồ hôi đàn ông. Trước mắt cô, áo sơ mi trắng của anh mở rộng thấy vòm ngực rắn chắc bên trong. Cà vạt trên cổ đã được nới lỏng hơn phân nửa, rộng thùng thình treo quanh cổ. Một đôi mắt nóng bỏng đang nhìn cô chằm chặp. Bờ môi vẫn còn lưu lại dấu vết ẩm ướt của nụ hôn vừa rồi.
Diệp Phàm hít thở không thông, trái tim thiếu nữ xém tí nữa nảy ra ngoài.
Chương 36
“Cái này…” Diệp Phàm cảm thấy cả người khô nóng, cố gắng nuốt nước miếng xuống cổ họng khàn đặc, “Anh đói bụng không? Em đã nấu cơm…” Cô vừa nói xong, liền phát hiện bản thân đã nói đến một tầng ý nghĩa khác.
Quả nhiên, Đoàn Diệc Phong kề sát vào tai cô, giọng nói cũng khàn khàn, “Ừ, đói…” Hơi thở của anh phả lên mặt cô, vuốt ve làn da mềm mại của cô. Khuôn mặt cô càng thêm ửng đỏ, càng thêm quyến rũ, khiến người ta không kìm được mà muốn cắn một cái. Đoàn Diệc Phong ép người xuống, nhẹ nhàng gặm nhắm xương quai xanh của cô.
Diệp Phàm run rẩy một lúc, nhất thời cảm thấy cả người như mềm nhũn cả ra. Mắt thấy tự mình mời anh ra tay. Ngay lúc anh đưa tay cởi nút áo của cô, lòng ngực cảm nhận không khí mát lạnh tràn vào khiến cô tỉnh táo trở lại. Trong nháy mắt, cô nhớ đến bức hình trong phòng Đoàn Dự, vẫn cảm thấy anh có bí mật gì đó đang giấu diếm mình, không suy nghĩ nhiều chìa tay đẩy anh ra.
Đoàn Diệc Phong không ngờ lúc này Diệp Phàm còn có thể phản kháng, liền dừng lại. Đôi mắt phát sáng đang nhìn cô chằm chặp như một con thú săn mồi: “Sao vậy?”
Bị ánh mắt chăm chú khóa chặt như thế, Diệp Phàm có chút chột dạ. Dù sao bức ảnh kia cũng là do cô xem lén, nếu cứ hỏi thẳng anh như vậy, có phải anh sẽ cảm thấy cô rất nhỏ mọn hay không? Đôi mắt cô chợt lóe sáng, viện cớ nói: “À, anh vừa mới trở về, em thấy nên ăn cơm trước đã!”
Thấy lời nói mập mờ của cô, Đoàn Diệc Phong nhìn chòng chọc cô một lúc, sau đó không miễn cưỡng nữa. Anh đứng dậy từ ghế sô pha, lại chìa tay cho cô.
Diệp Phàm cầm lấy tay anh, tức thì được anh kéo dậy khỏi ghế. Bởi vì dùng sức quá trớn, lúc đứng lên đầu cô va vào bộ ngực rắn chắc của anh. Cô liền cảm thấy như đụng vào bức tường kiên cố vậy.
A, người đàn ông này việc gì phải luyện tập cơ thể rắn chắc như vậy làm gì chứ? Diệp Phàm cảm thấy hơi tủi thân, đưa tay xoa trán. Ngay lúc này, Đoàn Diệc Phong lại bỗng nhiên thò tay sang, giúp cô cài nút áo sơ mi lại.
Áo sơ mi của cô đã bị anh cởi ra hơn phân nửa. Lúc anh giúp cô cài trở lại, ngón tay khẽ chạm nhẹ vào ngực Diệp Phàm, cô thoáng cái đỏ mặt cả lên, không dám nhìn thẳng vào anh. Khi Đoàn Diệc Phong cài nút áo cho cô xong, sau đó lại giúp cô chỉnh sửa lại quần áo, dịu dàng nói: “Được rồi, ăn cơm nào.”
Anh làm như không có chuyện gì xảy ra, Diệp Phàm lại có phần xấu hổ, ngại ngùng. Với đàn ông mà nói, khi súng ống đã lên nòng, nửa đường tắt lửa rất dễ bị hỏng. Tựa như việc cô vừa làm, dường như thật sự rất không tốt tí nào. Nghĩ như thế, cô không khỏi tự trách trong lòng, rảo bước tới trước xới cơm cho anh.
“Anh nếm thử xem, thật ra thì em đã lâu rồi không xuống bếp, không biết có ăn được hay không nữa.” Diệp Phàm nói thật, mặc dù cô đã học kỹ năng từ cha của cô. Nhưng dù sao kinh nghiệm thực tế của cô còn ít, không biết một người quen ăn cơm nhà hàng như Đoàn Diệc Phong có thể thích ứng với bữa ăn bình thường của cô hay không.
“Để anh ăn thử.” Đoàn Diệc Phong vừa nói xong, gắp một miếng xương sườn cắn một cái.
Diệp Phàm không biết vì sao mình lại hồi hộp như vậy. Cô nhìn anh ăn món mình nấu mà cảm thấy lòng ngực lo lắng thấp thỏm. Ánh mắt long lanh nhìn anh chăm chú, rất sợ cô vô tình bỏ sót biểu hiện nào đó của anh.
Sự thật chứng minh, tài nấu nướng của Diệp Phàm đúng là không tệ. Đoàn Diệc Phong vốn không chờ mong một cô công chúa được cha mẹ chăm lo từng chút từ nhỏ đến lớn như cô sẽ biết nấu ăn. Thế nên, anh đã định bụng cho dù thức ăn khó nuốt thế nào cũng phải gật đầu khen ngon. Kết quả là mới ăn được một miếng, anh đã phát hiện mùi vị món ăn này tốt hơn so với tưởng tượng của anh, hơn nữa không chỉ tốt hơn một chút.
Thấy Đoàn Diệc Phong giãn vết nhăn giữa hai hàng lông mày, Diệp Phàm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, rồi cũng bắt đầu cầm đũa.
Dù sao cũng là đồ ăn do chính mình nấu, lại còn được ăn với người mình thích, đương nhiên Diệp Phàm ăn rất ngon miệng. Cô vừa ăn vừa trò chuyện với Đoàn Diệc Phong, kể những chuyện đã xảy ra trong thời gian anh vắng mặt. Nói đông nói tây, đề tài câu chuyện tự nhiên lại chuyển đến vấn đề của Mã Ly.
“Ly Ly nói đã chia tay với Thẩm công tử, em thấy bạn ấy hình như không sao. Hôm đó bạn ấy còn lôi kéo em đi dạo phố, ăn uống. Tinh thần còn tốt hơn so với em nhiều, không có bộ dạng đang thất tình một chút nào… A, đúng rồi!” Nói đến dạo phố, Diệp Phàm nhất thời nhớ đến chuyện ngẫu nhiên gặp Tần Nặc hôm đó.
Tuy rằng lúc đó cô không đồng ý với anh ta, nhưng nếu đã lên tiếng, chi bằng nói thử xem sao. Vì vậy Diệp Phàm nói: “Nói ra thì, hôm đó em đi dạo phố với Mã Ly, có gặp phải một người. Anh đoán xem là ai?”
“Ai thế?” Đoàn Diệc Phong hỏi.
“Tần Nặc, chính là người bạn trai mà em vợ anh dẫn đến ngày hôm đó.”
“Hả?” Đoàn Diệc Phong nheo mắt, đôi tay cầm đũa khựng lại.
Diệp Phàm không nhận thấy sự khác thường của anh, tiếp tục nói: “Em thấy anh ta là khách mời trong một buổi hòa nhạc ngoài trời. Không ngờ sau khi tiết mục kết thúc, để trốn các fan của mình, anh ta đã cải trang, vừa hay đụng phải em. Ấy vậy mà anh ta còn nhớ em, chúng em có nói chuyện với nhau một chút.”
“Cậu ta nói gì?”
Diệp Phàm liền đem chuyện đã xảy ra ngày hôm đó nói ra hết một lần.
Đoàn Diệc Phong nghe xong lại không nói gì, dường như có chút đăm chiêu.
Diệp Phàm cảm thấy hơi bất an, dù sao công việc của anh, cô cũng không nên nhúng tay vào. Cô liền nói vòng vèo: “Thật ra anh ta chỉ nói như vậy thôi, em thấy anh cũng rất bận rồi. Nếu không có thời gian thì đừng miễn cưỡng chính mình, công việc của anh còn làm chưa xong mà.”
Lại không ngờ Đoàn Diệc Phong bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi cô: “Em cảm thấy cậu ta thế nào?”
Cậu ta? Tần Nặc sao? Diệp Phàm nghiêng đầu suy nghĩ một lát: “Anh ta nhìn không rõ là người tốt hay xấu, nhưng mà em thấy anh ta rất có khí chất nghệ sĩ, hôm đó biểu hiện trình diễn cũng khá tốt.”
Đoàn Diệc Phong gật đầu.
“Vậy anh sẽ viết ca khúc cho anh ta sao?” Diệp Phàm thử hỏi.
“Anh sẽ cân nhắc xem sao.” Anh gật đầu, “Tuy nhiên, giới giải trí này rất phức tạp, nếu sau này có gặp lại cậu ta, em cố gắng hết sức tránh xa cậu ta một chút.”
“Dạ.” Diệp Phàm cũng gật đầu, cái này không cần anh nhắc, trong lòng cô cũng hiểu rất rõ.
Cuối cùng đề tài về Tần Nặc cũng kết thúc tại đó. Hai người trò chuyện một lúc nữa, Đoàn Diệc Phong liền nhắc đến chuyện đi học của Đoàn Dự.
Diệp Phàm vô cùng xúc động gật gù tán thành: “Đúng vậy, bây giờ đi học tiểu học còn khó hơn học đại học nữa.”
“Cũng may anh vừa mới liên lạc với một người bạn cũ, vừa vặn làm việc hành chính trong ngôi trường kia. Chỉ là, đối phương muốn tiếp xúc trước với tiểu Dự một chút. Cho nên anh định vài hôm nữa sẽ đưa tiểu Dự đến trường xem sao.”
“Thật ạ? Vậy em cũng đi!” Diệp Phàm lập tức xung phong ra trận.
Đoàn Diệc Phong không nghĩ tới việc Diệp Phàm lại muốn đi cùng. Thành phố này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn, lỡ đâu gặp một người quen cũng khó tránh khỏi. Hai người họ đang quen nhau, anh vì suy nghĩ cho cô mà vẫn luôn kiêng dè, chỉ có điều… Đoàn Diệc Phong nghĩ đến đây, đưa mắt nhìn Diệp Phàm.
Có một số việc phải xảy ra thì cuối cùng vẫn sẽ xảy ra, chi bằng thuận theo tự nhiên là được.
Anh cười gật đầu: “Được, cùng đi đi.”
***
Qua vài ngày, Diệp Phàm và Đoàn Diệc Phong đưa cậu nhóc tiểu Dự kia đến trường. Đó là một ngôi trường công lập nổi tiếng nhất thành phố này, có gần một trăm năm lịch sử. Bất luận là trang thiết bị trường học hay là nguồn nhân lực giảng dạy đều khiến hai người rất hài lòng.
Cậu nhóc Đoàn Dự kia chưa từng trải qua cuộc sống tập thể. Lần đầu cậu bé đến trường, đều vô cùng hiếu kỳ đối với tất cả mọi thứ. Nhưng khi đối mặt với lần đầu tiên như thế này, suy cho cùng cậu bé vẫn có chút khẩn trương, một mặt nắm chặt tay Diệp Phàm, lôi kéo đi khắp nơi, một mặt tò mò quan sát chung quanh.
Tiếp đón bọn họ chính là một người đàn ông trung niên mập mạp, đeo một đôi kính đen, đầu hói nhưng tóc vẫn gọn gàng trơn bóng, nhìn khá buồn cười, có chút giống một chú chuột chũi.
Diệp Phàm cảm thấy ngắm nhìn dáng vẻ người này rất vui, trong lòng cô len lén cười trộm. Người nọ lại chào đón Đoàn Diệc Phong bằng một cái ôm vững chắc rất lâu, “Đại Phong! Mấy năm qua cậu trốn ở đâu vậy hả! Có biết anh em chúng tớ nhớ cậu muốn chết không hả? Sao nhiều năm không gặp, cậu nhóc nhà ngươi vẫn đẹp trai thế hả?”
Đoàn Diệc Phong mỉm cười, rất tự nhiên đánh nắm tay với người đó: “Đừng nói đến tớ, cậu cũng vậy mà. Cả chục năm không gặp, không ngờ anh chàng đẹp trai năm đó lại có thể làm thầy giáo gương mẫu cơ đấy.”
“Cái gì mà thầy giáo gương mẫu? Còn không phải vì kiếm miếng ăn sao. Cậu xem tớ bây giờ đi!” Người nọ vỗ vỗ cái bụng bia của mình, “Bao năm rồi không còn ai gọi Vương đẹp trai[1] nữa mà đều gọi Vương béo rồi. Nhớ khi đó mấy anh em chúng ta vẫn còn chơi ban nhạc, bao nhiêu cô gái kêu gào ầm ĩ đòi kết hôn với tớ à! Tớ bây giờ mà nói thế, chẳng có ai tin tớ cả!” Ông anh béo này quả nhiên thích đùa, nói chuyện cũng tiếu lâm. Mới nói mấy câu, Diệp Phàm đứng bên cạnh đã bật cười khúc khích.
[1] Người này tên Vương Soái, chữ Soái ở đây có nghĩa là đẹp trai.
Cô vừa cười, đã thu hút sự chú ý của Vương Soái kia.
“Ồ!” Anh ta đi tới, cười tủm tỉm đến gần quan sát Diệp Phàm.
Diệp Phàm lúc đầu còn đang cười, bỗng nhiên phát hiện người nọ đang đi về phía mình, nhất thời hơi khẩn trương, lui về sau vài bước.
“Không được đến gần mẹ cháu như vậy!” Đoàn Dự vốn đang ngượng ngùng trốn sau lưng Diệp Phàm chợt lao lên trước, dang hai cánh tay nhỏ nhắn, chắn trước mặt Diệp Phàm, vẻ mặt không sợ hãi.
Vương Soái kia lập tức vui cười: “Khà khà! Chú em, con trai chú xem ra khá tốt đấy. Đứa con này chú nuôi rất… có triển vọng!”
Diệp Phàm cảm thấy có phần xấu hổ, vội kéo cậu bé vào lòng, mặt khác nhận lỗi: “Ôi xin lỗi, cháu nó còn nhỏ, không hiểu chuyện.”
“Ai nói con không hiểu chuyện chứ? Ông chú quái dị kia, sao lại say mê nhìn mẹ con chằm chặp làm gì?!”
Diệp Phàm thoáng cái lảo đảo, thiếu chút nữa đã ngất xỉu. Vương Soái và Đoàn Diệc Phong đứng bên cạnh đều vui vẻ bật cười ha hả. Chỉ có Đoàn Dự vẫn hai tay chống nạnh, bĩu môi, hếch mặt với biểu cảm “Ai dám đụng đến mẹ con, con cắn chết người đó!”
“Đại Phong à, đứa con của chú, ông anh này rất thích! Anh có thể giúp được nhất định sẽ giúp chú, yên tâm đi!”
Lúc Diệp Phàm đưa Đoàn Dự đi tham quan trường học, Vương Soái nói với Đoàn Diệc Phong, “Nhưng mà nói đi phải nói lại, không ngờ con trai cậu lại lớn như vậy. Ôi chao, nhớ chúng ta hồi đó quá! Mấy người chúng ta đều là những tên nhóc không biết trời cao đất dày mà lập ban nhạc, đều muốn có một ngày sẽ trở nên nổi tiếng, đến cuối cùng chỉ có mình cậu là kiên trì đi tiếp. Mấy người kia người thì kinh doanh, người thì làm quan chức, chỉ có tớ là không có tiền đồ nhất đi làm một thầy giáo tiểu học.”
“Đừng nói thế. Mỗi người đều có chí hướng riêng. Tớ thấy cậu như bây giờ rất tốt, chí ít chúng ta bây giờ còn có thể tụ tập cùng nhau.”
“Nói vậy cũng đúng. Con người đều sẽ trưởng thành. Nhớ năm đó chúng ta còn đánh lộn bị tạm giam trong đồn cảnh sát nữa chứ…” Vương Soái nói đến đây, chợt dừng lại, dường như anh ta ý thức được bản thân đã nói những chuyện không nên nhắc đến. anh ta lập tức chuyển sang chuyện khác: “Đúng rồi, vợ của cậu nhìn qua thật sự rất trẻ, giống như một cô nhóc vậy.”
“Cô ấy là bạn gái của tớ.” Đoàn Diệc Phong giải thích.
“Hả?” Vương Soái ngẩn ra, lập tức phản ứng lại: “Ha ha, bạn gái cũng tốt à, một ngày nào đó sẽ biến thành vợ thôi mà!”
Đoàn Diệc Phong cười cười, không nói.
Anh không nói lời nào, trái lại Vương Soái lại không nhịn được, lên tiếng: “Tớ nói này đại Phong à, cậu đừng trách người anh em này nhiều chuyện nha. Cô gái kia là bạn gái cậu, vậy con trai…”
“Là con trai của Thanh Ngôn.”
“Cái gì?” Nụ cười trên mặt Vương Soái đột nhiên đông cứng, vẻ mặt trở nên kỳ quái.
“Sao vậy?” Đoàn Diệc Phong hỏi.
“Không có gì.” Vương Soái cứng nhắc cười trừ, “Không có gì đâu, có lẽ tin tức tớ nghe được trước đây bị sai lệch rồi. Cậu biết mẹ tớ mà, cũng nhiều năm rồi không gặp mặt, rất nhiều chuyện của các cậu tớ đều nghe người khác nói lại…”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian